Hoa nở hai đóa, vẫn nằm trên một cành*.
* Ý chỉ hai sự kiện kh ác nhau nhưng cùng chung m ột bản chất .
Lại nói đến Hoắc Nhẫn Đông dẫn theo Tần Phong, Tề Vân và Quân Diệc Thần dưới sự hộ vệ của một đám thuộc hạ Yến Thiên Lâu, một đường thong thả ung dung đi từ Hàng thành tới Đông Xuyên, cuối cùng nghỉ ngơi ở thành trấn Lâm Dương lớn nhất Đông Xuyên. Sản nghiệp Yến Thiên Lâu trải khắp thiên hạ, đoàn người hiển nhiên không cần phải trọ ở khách điếm lữ quán, Tần Phong đến sớm hơn một bước, thu xếp Quân trạch Lâm Dương xong rồi.
Sắp tới tháng chạp, gió tuyết ngợp trời, Quân trạch phú quý khiêm tốn, đương nhiên không cần chịu nỗi khổ giá lạnh. Hơn hai tháng qua, Quân Mặc Ninh, Sở Hán Sinh và Tề Hàm đều không ở nhà, Hoắc Nhẫn Đông lại là thần y hào hiệp vạn sự không bận tâm, nhưng trái lại Tề Vân dần dần lộ ra bộ dạng giỏi giang, giúp đỡ Tần Phong xử lý từ trên xuống dưới ngay ngắn rõ ràng. Chẳng những bài vở của mình chưa từng thiếu sót, ngay cả chuyện Yến Thiên Lâu cũng rất có chủ trương; mà quan trọng hơn chính là, hắn chăm sóc tiểu đậu tử Quân Diệc Thần, vô cùng tốt.
Hôm nay gió tuyết dừng lại, Tề Vân ở trong sân làm xong thần công*, theo thường lệ sau khi rửa mặt chải đầu liền đến phòng Quân Diệc Thần. Đứa bé mười tuổi đang ở trên giường đấu tranh với một cái áo hai lớp thật dày, trong phòng có địa long ấm áp như vào xuân, Quân Diệc Thần giằng co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522384/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.