Mạc Hâm đến khiến Tề Hàm vừa mừng rỡ lại vừa sợ hãi, không biết tiên sinh biết hết mọi thứ sau đó xử lý mình thế nào. Trải qua mấy ngày khôi phục, thân thể Dịch Thư Vân đã khỏe lại, hắn ngồi trước bàn sách tỉ mỉ xem thư, Tề Hàm lại có chút đứng ngồi không yên.
Dịch Thư Vân xem thư xong, nói với Mạc Hâm, "Ý tứ lâu chủ ta hiểu được, Tung Thiên giáo nhất định toàn lực phối hợp Hỏa Đường chủ hành động." Dứt lời, chuyền tay giao thư cho Tề Hàm.
Tề Hàm vội vã mở ra xem, bút tích quen thuộc của tiên sinh đập vào tầm mắt. Phong cách lời ít ý nhiều lo liệu trước sau như một, trong thư Quân Mặc Ninh ngoại trừ bố trí công việc Tây Xuyên, đối với chuyện Tề Hàm ở Tây Xuyên tỏ ý khẳng định, hiển nhiên cũng không thiếu phần nghiêm túc nhắc nhở hắn, chuyện bị thương như vậy chỉ có thể một lần này thôi. Hơn nữa, công việc Tây Xuyên đã có người tiếp nhận, hành tung Tề Hàm liền do chính hắn định đoạt.
Tề Hàm ngạc nhiên nhìn Mạc Hâm xác nhận nói, "Mạc Hâm ca, tiên sinh... thật sự không tức giận?"
Sắc mặt Mạc Hâm công chính nghiêm túc cũng bởi vì vui mừng trong mắt hắn mà trở nên nhu hòa, "Phải, thiếu gia. Trước khi đi, Sở gia len lén nói với thuộc hạ, chủ tử đối với ngài có chút không yên tâm, nhưng tổng thể vẫn là hài lòng và vui mừng. Chuyện bị thương... đã có Dịch giáo chủ gánh chịu, chủ tử cũng không truy cứu nữa. Về phần hành tung... thiếu gia có thể tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522390/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.