Cho đến nay, Quân Mặc Ninh đều tin tưởng thống khổ có thể khiến một người nhìn rõ ràng vài vấn đề, cho dù là tâm linh giãy giụa hay thân thể đau đớn. Dưới kiểu nuôi dạy này của y, Tề Hàm quá quen với việc phản tỉnh sau khi trách phạt. Thế nhưng quen nếp cũng không có nghĩa không đau, trong quân trướng vắng vẻ, từng tia từng sợi khí lạnh bị nước lạnh xối ướt bao quanh hắn; trên mặt ăn bạt tay, trên lưng ăn roi da, dưới gối còn lót đá mảnh... Ngẫm lại hai ngày trước còn tùy ý phóng ngựa chạy nhanh như bay, tình cảnh bây giờ dứt khoát có thể gọi là thê thảm...
Ài... Khẽ thở dài một cái, Tề Hàm thu liễm tâm tư trong đau đớn từ trên xuống dưới, rất nhiều mắt xích không nghĩ tới trên lưng ngựa cũng dần dần hiện lên tâm trí. E rằng mọi chuyện đều phải nói từ lúc gặp Lưu Giang Xuyên ở Thập Vạn Đại Sơn...
Lưu Giang Xuyên hái Chu Quả về nhà, nhất định đúng sự thật hướng Lưu Giang Nhạc... cũng chính là A Đề Mạc Hạ Xuyên nói đến bản thân mình, mà hiển nhiên từ lúc bắt đầu Lưu Giang Nhạc đã biết thân phận mình. Chuyện này tuyệt không khó giải thích, bởi vì từ rất sớm trước đây, lúc bản thân Tề Hàm còn chưa biết thân thế mình, có một người đã điều tra xong.
Người đó chính là... Tào Mặc.
Cho nên sau khi chuyện ám sát Trần Cảnh không giải quyết được gì, thậm chí Lưu Giang Nhạc tự chặt cánh tay diệt khẩu những người áo đen kia, đều vì thực hiện một mục đích khác khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522394/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.