Cuối cùng sau khi hiểu rõ thân phận Lưu Giang Xuyên, quân trướng yên tĩnh xuống, Tề Hàm nhìn vẻ mặt Lưu Giang Xuyên có chút dại ra, cũng hiểu được những ký ức ẩn sâu này bị lôi ra, tựa như trải qua những vui khổ kia một lần nữa... mà có lẽ, một vài người trong đó, dù tốt hay xấu, đã mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, khó gặp lại nữa.
"Lưu huynh nói nửa năm trước lệnh huynh đến Tây Xuyên, cũng chỉ để phù linh hồi hương sao?" Sơ sơ tính ra, Quân Diệc Hi ám sát A Đề Mạc Đô cũng vào lúc này, chẳng lẽ thật sự theo như lời nó, A Đề Mạc Hạ Xuyên là vì tránh né sứ đoàn Trung Châu? Tề Hàm nghi hoặc trong lòng, liền trực tiếp hỏi.
Lưu Giang Xuyên lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói, "Phù linh hồi hương là một mặt, bày ra dân loạn là mặt khác... Về phần điện hạ ngươi... chỉ là chuyện bất ngờ... mà mục đích quan trọng nhất, là muốn mang ta trở về Bắc Mãng..."
Lưu Giang Xuyên nói đến rất thẳng thắn, cũng không chút giấu giếm, Tề Hàm nhíu mày nói, "Vừa nãy ngươi còn nói, ngươi ở Bắc Mãng là một người mất đã lâu, vì sao lệnh huynh phải mang ngươi trở về? Trở về làm gì?"
Lưu Giang Xuyên đột nhiên ho khan, làm động vết thương nặng sau lưng, sắc mặt trắng thêm vài phần. Tề Hàm vội vã đỡ y, lại đút mấy ngụm nước, nói, "Ngươi nghỉ ngơi trước đi..."
Lưu Giang Xuyên hòa hoãn vài nhịp thở, lần nữa nằm nghiêng trên chiếu, tầm mắt không rời Tề Hàm vẻ mặt ân cần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522396/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.