Vào ban đêm, Tề Hàm dưỡng thương nghỉ ngơi ở phòng trong thư phòng, Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh không yên lòng, vẫn luôn trông chừng.
Tề Hàm nằm bò trên giường nặng nề ngủ, có lẽ lúc trước trong xe tù bị lạnh, hôm nay sau khi chịu gia pháp, không thể chống cự mà sốt lên. Buổi chiều lúc ăn cơm tỉnh một lần, qua quýt ăn hai muỗng cháo, uống thuốc, lại một lần nữa mơ màng ngủ.
Sở Hán Sinh chỉnh tóc hắn lại, lại dời hai tay quấn như bánh chưng xa một chút để tránh bị đè vào, ban đêm vắng vẻ không tiếng động, mặt mày thiếu niên bình thản, hết sức khoan thai.
"Nếu giao thừa năm ấy Hàm nhi không đi ra ngoài, e rằng... chuyện về sau đều sẽ không phát sinh." Sở Hán Sinh quay đầu nhìn Quân Mặc Ninh đang ngồi dựa vào ghế, nói.
Quân Mặc Ninh cười cười nói, "Việc đã đến nước này, nói những lời này còn tác dụng gì? Sớm muộn vẫn phải bay đi, có thể lưu một ngày thì một ngày..."
"Gia," Sở Hán Sinh rời mép giường, ngồi đối diện Quân Mặc Ninh, hỏi, "Chuyện lần này... Hàm nhi không sao chứ? Sao hắn hồ đồ như vậy, vì một người quen biết mấy tháng..."
Quân Mặc Ninh lườm người cao to cho đến bây giờ khủy tay chỉ cong* với Tề Hàm, cười nhạt nói, "Quen biết bao lâu cũng không quan trọng, hắn có thể mạo hiểm cứu người, đã nói lên Lưu Giang Xuyên đáng cứu, chút lòng tin này lẽ nào ngươi không có? Còn nữa, tiểu tử thúi này của chúng ta mới không hồ đồ, chẳng những đã suy nghĩ đến gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522402/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.