Theo thời gian trôi qua chuyện hoàng trưởng tử Tề Hàm tự thả phạm nhân dần dần phai nhạt khỏi đề tài của triều thần, nhưng trong đầu rất nhiều người vẫn sẽ tái hiện lại hình ảnh thiếu niên kia đi tới trong ánh mặt trời hôm đó, rõ ràng ôn nhuận như ngọc, nhưng vẫn thản nhiên quyết tuyệt.
Rất nhiều lão thần và tông thân mượn mọi cơ hội nghe ngóng thái độ của mẹ con Dung phi đối với chuyện này, kết quả thu được cũng chỉ là ý cười thản nhiên của nữ tử tiến cung mười tám năm; về phần tứ hoàng tử Tề Vân, nếu nói rằng trước đây hắn còn như dạo chơi nhân gian mà tham dự vài lần việc triều, thì hiện tại đã hoàn toàn tuyệt tích với triều đình rồi.
Cả tháng tư, mưa nhiều hiếm khi trời quang, trong thời tiết ẩm ướt, có một việc lại như mưa bụi vô khổng bất nhập*, dần dần không chân mà chạy trên dưới trong triều, cuối cùng, Quân Vũ không thể không đứng ra thừa nhận tính chân thật của chuyện này.
* Vô kh ổng bất nhập ngh ĩ a là ch ỗ n ào c ũ ng nhúng tay vào, l ợi dụng tất cả mọi dịp ; v í v ới sự lợi dụng mọi cơ hội đ ể l àm đ i ề u xấu .
Phủ thừa tướng kinh thành, Vô Âm Các.
Sau khi Quân Vũ bãi triều cũng không ở lại Trung Thư Các làm việc, mà vội vã trở về nhà, cùng người nhà dùng qua cơm trưa, liền đi tới thư phòng đệ đệ. Bốn đứa học trò vốn đã mỗi người tự làm bài, Quân Vũ liền bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522423/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.