Lúc Quân Tử Uyên từ trong cung chạy tới viện chính phủ, may mắn từ sau khi rời cung đương nhiên đã không còn tồn tại, mà khi y bước từ trong kiệu ra nhìn thấy nét mặt phức tạp vừa vui vẻ vừa lo lắng của quản gia Tuyền thúc, liền biết hôm nay ở viện chính phủ, nhất định không thể toàn thân ra rồi.
"Tuyền thúc." Quản gia là lão nhân trong phủ, năm đó cũng chăm sóc Quân Tử Uyên rất nhiều, rất được người tôn kính.
"Thất thiếu gia..." Quân Tử Uyên là huynh đệ Tề Phong Vân, đứng hàng thứ bảy ở Tề phủ, từ Tề phủ đến Hoắc phủ, từ trên xuống dưới ai cũng gọi y như vậy.
"Tuyền thúc, thế thúc đang ở Hành Y đường sao ạ?"
Tuyền thúc gật đầu nói, "Thất thiếu gia đi theo ta."
Lúc hai người đi tới cửa Hành Y đường, trái tim Quân Tử Uyên tức khắc nhảy loạn mấy nhịp. Trong viện, ghế dài gỗ lim, bản tử rắn chắc, gia đinh cường tráng, đây là tiêu chuẩn sắp xếp muốn thu nợ nần nha!
Sắc mặt Tuyền thúc phức tạp hơn, đánh giá Quân thừa tướng từ trên xuống dưới, sau đó cúi người xuống lặng lẽ hỏi, "Thất thiếu gia... Trên người... còn có tổn thương không?"
Quân Tử Uyên xấu hổ sờ sờ vết bầm xanh tím trên mặt, nói rằng, "Không có... Tử Uyên khỏe."
Tuyền thúc đột nhiên cao giọng bẩm báo, "Lão gia! Thất thiếu gia đến rồi!"
Quân Tử Uyên lại càng hoảng sợ, ngược lại tâm như ngộ ra, nhỏ giọng hỏi, "Tuyền thúc, đây là... ý tứ gì?"
Tuyền thúc tuy hầu hạ Hoắc Thảo Mộc vài chục năm, nhưng đối với các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522465/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.