Bên bờ hồ không tên trong Lang Hoàn thư viện, trên cành liễu thướt tha đã có mầm non manh mảnh hé ra nhụy hoa, dưới gió nhẹ hiu hiu, trên mặt nước bập bềnh một đợt sóng gợn nhẹ nhàng. Vài bụi hồng mai không chịu được cô đơn vẫn đang nở những đóa hoa rực rỡ, tranh nhau khoe sắc với muôn hoa.
Cầu cửu khúc nối liền với đảo nhỏ giữa hồ, trên đảo nghìn cá chép khắc sừng sững trên núi đá, bên dưới bốn mặt sóng biếc, đã có năm phần phong thái độc lập, nếu có thêm một vị khách văn chương nâng rượu đón gió, chính là phong thái mười phần.
Cách đó không xa, Lang Hoàn các đứng sừng sững giữa trời xanh biếc, cùng núi Lạc Hà xa xa hấp dẫn lẫn nhau.
Trên bãi đất bên bờ hồ không tên, một đám trẻ con đang chơi đùa, trong bọn nó, lớn tuổi nhất là Quân Vũ, con trưởng của thừa tướng; mà nhỏ tuổi nhất chính là Hồng Ngọc, cháu của thái sư, năm nay bảy tuổi.
Trong mấy đứa nhỏ, chỉ có Hoắc Nhẫn Đông trong đôi song bào thai long phượng là bé gái, giữa một đám bé trai càng nổi bật.
Quân Mặc Ninh mười tuổi vẫn im hơi lặng tiếng ngồi trên ghế dài bên hồ, nơi ánh mắt phóng tới, là ánh sáng trong veo nhàn nhạt trong hồ không tên.
Bên người của y, là đương kim Cửu hoàng tử to con nhũ danh A Cửu đại danh Tề Mộ Tiêu ngồi lơ mơ cười ngây ngô, nó chịu tang mẹ từ nhỏ, bị đày tới viện chính phủ. Một đứa bé ngốc ấm lạnh không biết không có ai thật sự quan tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522469/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.