Tề Vân thấy Quân Diệc Hi cúi đầu không nói lời nào, tức giận trong lòng có phần không dằn xuống được. Sau khi bãi triều nghe Kinh Triệu Doãn nói tối hôm qua kinh thành xảy ra án mạng, trong lòng hắn cũng có chút "lộp bộp", Quân Diệc Hi bị cấm túc không ra thần công, lúc này lại là thái độ đánh chết không nói...
Tay Tề Vân đặt trên đầu gối không tự chủ siết chặt rồi thả lỏng, không được, hắn không thể mất lý trí, "Ta hỏi ngươi một lần nữa, đêm qua đi đâu? Làm gì?"
Quân Diệc Hi không dám ngẩng đầu, chỉ lắc lắc đầu, tỏ rõ thái độ sẽ không nói.
"Được... Ta không hỏi..." Tề Vân vừa tức giận vừa thương tâm, giận hắn lệnh cấm chưa giải đã dám xuất phủ, đồng thời thương tâm rốt cuộc mình không có được tín nhiệm của hắn, "Tự ngươi nói, lần trước ở Ngọc Thần cung, còn thiếu bao nhiêu bản tử?"
Quân Diệc Hi run rẩy ngẩng đầu lên, giật giật môi nói, "Hồi nhị ca, ba... ba mươi cái..." Nói đúng ra là hai mươi chín, có điều sao hắn dám tính toán chi li vào giờ này khắc này!
"Ta cam đoan với đại ca, nếu ngươi còn dám tự chủ trương, không cần đại ca, ta tới giáo huấn ngươi gấp bội!" Tề Vân không hề do dự đứng dậy lấy roi mây gác trên án thượng, nghiêm giọng nói, "Cởϊ qυầи! Ngươi đã không chịu nói, chúng ta tới tính sổ ngươi vi phạm lệnh cấm túc trước, đợi chịu nổi sáu mươi roi mây này, chúng ta lại nói ngươi làm chuyện tốt gì ở bên ngoài rồi!"
Nghe thấy con số sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522494/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.