Chương sáu. Vỹ thanh
Tề Hàm lau boong thuyền hai ngày mới tiêu được cơn giận của Quân đại tiên sinh, đứa nhỏ thành thật còn nhớ ngày đó tiên sinh phạt một trăm roi mây còn chưa chịu xong, mấy lần muốn nói lại thôi, đều bị ánh mắt Sở đại sư phụ ngăn lại. Rốt cuộc không nhìn nổi hành vi đứa nhỏ ngốc cứ tìm đánh, Sở sư phụ thần thần bí bí nói với Tề Hàm, hôm đó lúc hắn nói chuyện, tiên sinh nhà hắn không có đi xa. Trái tim Tề Hàm "lộp bộp" một tiếng, đáng thương nhìn sư phụ, tựa như đang lên án vì sao lúc đó không cho hắn tín hiệu.
Sở Hán Sinh vỗ vỗ bả vai hắn, nói, "Mấy năm nay, nếu là chuyện tiên sinh ngươi cho rằng ngươi phải bị trừng phạt, có lần nào ngươi có thể trốn được? Chuyện lần này không sao rồi, cũng vì y cho phép suy nghĩ và cách làm của ngươi."
"Thật sự?!" Ánh mắt Tề Hàm sáng lấp lánh, tiên sinh cuối cùng cũng đồng ý mình có thể làm vài chuyện vì y sao? Sở Hán Sinh cười cười, khoác bả vai Tề Hàm kề vai đứng trên boong thuyền, đối mặt với biển rộng mênh mông vô tận, cũng không nói gì nữa.
Trong hai tháng sau, thầy trò ba người tung hoành lướt sóng trên biển khơi, đuổi cá voi, trêu cá heo, dây dưa với cá mập, vật lộn với sóng gió; đây là cuộc đọ sức giữa thiên nhiên và con người, tuy rằng về mặt sức mạnh, nhân loại gần như không đỡ nổi một đòn, nhưng chúng ta có trí tuệ, cho nên vẫn có thể thu được thắng lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522518/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.