Chương ba mươi b ảy . Chân thành thẳng thắn
Cuối giờ dậu đầu giờ tuất*, sơ sơ tính ra, Dịch Thư Vân đã quỳ hơn hai canh giờ.
* Cuối g iờ d ậu đầu giờ t uất chỉ 7 giờ tối.
Sau khi trời tối đen, Quân Mặc Ninh đến lần nữa, bắt mạch xong sau đó ngồi trong chốc lát liền rời đi, lại đụng phải Quân Tử Uyên ở cửa.
Dịch Thư Vân vẫn quỳ trong phòng, nghe hai cha con đối thoại bên ngoài.
"Ca ngươi thế nào?" Giọng Quân Tử Uyên trầm ổn trước sau như một, tựa như có thể ngăn chặn gió tuyết bên ngoài.
Quân Mặc Ninh đáp, "Không sao rồi ạ. Có điều trước đó ưu tư quá độ, cộng thêm ban đêm uống rượu bị phong hàn mới ngã bệnh, phát ra ngoài trái lại là chuyện tốt."
"Còn chưa tỉnh sao?"
"Chưa ạ, ca quá mệt mỏi, phong hàn lần này chỉ là một nguyên nhân, kỳ thật vất vả lâu ngày thành bệnh, ngã xuống là chuyện sớm hay muộn." Quân Tử Uyên dường như không định vào quấy rầy Quân Vũ nghỉ ngơi, giọng hai cha con có chút xa xôi.
Mơ mơ hồ hồ, Dịch Thư Vân nghe được Quân Tử Uyên hỏi, "Vân nhi đâu? Ngươi không làm gì hắn chứ?"
"Con có thể làm gì hắn chứ? Đem cơm cũng hâm nóng cho hắn rồi!" Tam sư thúc nhà hắn như bị uất ức cực lớn, giọng cũng cao rất nhiều, "Cha, người vậy mà không nỡ sao? Lúc người phạt con và ca ca con, sao không thấy không nỡ vậy..."
Thanh âm dần dần trôi xa, dưới ánh nến dìu dịu, Dịch Thư Vân quay đầu nhìn cơm nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/441242/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.