Chương ba mươi b ốn . N gười một nh à
Không nói đến Tề Hàm trong cung thỉnh phạt chịu phạt, sau khi Dịch Thư Vân được Quân Mặc Ninh dẫn về phủ thừa tướng, được thu xếp ở viện trước kia Quân Vũ bố trí cho hắn. Viện không lớn, thắng ở tinh xảo, hơn nữa cách Thủy Vân Hiên nơi Quân Vũ ở chỉ một đường hoa nho nhỏ.
Thời gian còn sớm, lâm triều tất nhiên phải thảo luận chuyện lần này nguyên lão Tung Thiên giáo cấu kết với cựu thần trong triều, trong thời gian ngắn không kết thúc được. Dịch Thư Vân thu thập qua loa, cất bước ra khỏi tiểu trúc tên "Thiển Nguyệt" này.
Trong phủ thừa tướng rất yên tĩnh.
Sáng sớm mùa đông, có hai ba tôi tớ mặc áo bông dày ấm quét sạch tuyết đọng không nhiều lắm, thuận tiện sửa sang vườn hoa rào trúc, đỡ một hai cây trúc dậy. Nhìn thấy Dịch Thư Vân sáng sớm đi dạo, đều thẳng lưng khom người ân cần vấn an, mặt mũi mỉm cười, bộ dạng an nhàn... cứ như đang làm việc ở nhà mình.
Dịch Thư Vân gật đầu trả lễ, hít vào một ngụm không khí lành lạnh, tâm, tâm, thế mà không khỏi ổn định lại. Hắn ngẩng đầu nhìn bức hoành Thủy Nguyệt Hiên, đang định rời đi lại nghe thấy cửa viện mở ra.
Nữ chủ nhân hiện tại của tướng phủ Ngụy Tử Khâm đang ôm một xấp quần áo đi tới, thấy Dịch Thư Vân ở ngoài cửa, hơi giật mình, lập tức tiến lên.
Hai người chênh lệch không bao nhiêu tuổi, nhưng bởi vì quan hệ với Quân Vũ mà kém một bậc. Dịch Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/441246/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.