Chương hai mươi chín. Ngay c ả ngươi cũng l à người Quân th ị ta
Đối mặt với Dịch Thư Vân làm ra quyết định này, Tề Hàm có lòng khuyên nhủ, nhưng Dịch Thư Vân nghênh đón gió tuyết trước mắt nhàn nhạt hỏi, "Diệc Hàm, nếu sư thúc đang ở lao ngục, mà chỉ có phương pháp này mới có thể cứu được, ngươi sẽ làm thế nào?"
Nhất thời, Tề Hàm á khẩu không trả lời được. Bởi vì năm đó, so với điều này hắn làm càng khốc liệt hơn.
Xế chiều hôm đó, Dịch Thư Vân tự giam mình trong thư phòng, trọn một ngày không dính một giọt nước không có một hạt cơm vào bụng. Đến sáng hôm sau, cả người tựa như gầy đi trông thấy. "Tự trục thư", không có người thứ hai xem qua, nhưng có thể tưởng tượng được, đối với Dịch Thư Vân mà nói, chữ chữ nhuốm máu cũng không quá đáng. Một trang giấy khá mỏng, được cẩn thận phong ấn sau đó sai người lập tức đưa về tay Tề Vân Vinh thân vương kinh thành.
Nhìn thân ảnh người mang tin tức dần dần đi xa trong gió tuyết ngập trời, Tề Hàm và Quân Diệc Hi đứng bên người hắn đều cảm giác được, người mang tin tức không chỉ mang đi một phong tự trục thư, còn mang theo sức sống Dịch Thư Vân dựa vào để sinh tồn.
"Giáo chủ..." Tề Hàm thấy tay hắn lại ôm ngực, lo lắng nói, "Bệnh của huynh..."
Sắc mặt Dịch Thư Vân có thể so với tuyết trắng, hắn quay đầu nhìn ánh mắt cực kỳ lo lắng của Tề Hàm và đệ đệ, khẽ cười nói, "Yên tâm đi, vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/441253/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.