Chương hai mươi b ảy . M ột đường hướng t ây
Mười lăm tháng mười, Trung Châu đại triều, cách lúc Dịch Thư Vân bị phạt rồi rời phủ thừa tướng đã trọn mười ngày.
Bầu không khí triều đình Trung Châu từ trước đến nay tương đối hòa bình, Hi Bình đế Tề Hàm khoan dung nhân ái lại không mất nguyên tắc, vừa tôn trọng nhóm lão quan viên vừa tín nhiệm nhóm thanh niên trai tráng, khiến toàn bộ triều đình tràn ngập ý thức cạnh tranh, nhưng vẫn giữ được điểm mấu chốt không vượt lôi trì.
Nhưng hôm nay, bầu không khí lại có chút giương cung bạt kiếm, nhất là đám người Bạch Thiên Lan, Vương Nguyên, quả thật hai mắt phun lửa; trái lại đám cựu thần Tiền An Dân, Thẩm Chính Minh, thì lại thong thả ung dung nhìn Tề Hàm ngồi không biến sắc.
Ánh mắt Tề Hàm ôn hòa bình tĩnh, không có tâm tình gì đặc biệt, có điều ngày thường chuyện trên triều chỉ cần người thượng tấu trình bày xong là hắn có thể lập tức ra quyết định, mà hôm nay, sau khi hắn nghe Hình bộ thượng thư Tiền An Dân bẩm tấu xong, lại tỉ mỉ xem tấu chương một lần. Sau đó, hắn rốt cuộc dời ánh mắt nhìn về phía Quân Vũ vẫn luôn đứng đầu quần thần, bất động như núi.
Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Quân Vũ đảo mắt nhìn triều thần xung quanh, sau đó ra khỏi hàng, khom người hành lễ nói, "Hoàng thượng, Dịch Thư Vân là học trò thần." Chỉ một câu này, không còn gì khác.
Y thừa nhận khiến Tiền An Dân càng thêm phấn khích, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/441255/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.