Chương hai mươi lăm. Th ịnh nộ
Từ trước đến nay Quân Vũ luôn bình tĩnh, khắc chế, hai chữ "nén giận" càng khắc sâu trong đầu, cho nên tuổi trẻ ngồi ở nơi cao càng khiến bản thân sinh ra vài phần ý vị cao thâm khó dò, chưa có khi nào tức giận đến vô cùng như bây giờ!
Có lẽ vẫn vì năng lực đổ dầu vào lửa của Dịch giáo chủ chúng ta quả thật dũng mãnh mà thôi.
Dù là Quân tam gia tuổi trẻ khinh cuồng giỏi gây chuyện nhất, dứt khoát cũng không dám có gan hùm mật gấu tự mình chọn gia pháp hình cụ... Đánh ngươi ngươi liền chịu, đánh bao nhiêu đánh nặng thế nào lấy cái gì đánh... chưa từng có đạo lý để người bị đánh quyết định.
Cũng đáng thương Dịch Thư Vân đứng đầu một giáo từ nhỏ không ai quản không ai dạy, sao hiểu được những quy củ này. Thường ngày Quân Vũ cũng hay bị hắn chọc tức đến ra tay, nhưng cũng chưa từng tức giận thành như vậy!
Ngay sau đó Dịch Thư Vân cũng không dám biện giải nửa chữ, mang theo dấu tay đỏ tươi trên hai gò má chống người lên quỳ đi đến cái giá, mở hộp gấm lấy đằng trượng ngày đó tự mình chuẩn bị cho mình; lại quỳ gối trở về dâng lên thật cao.
"Tiên sinh bớt giận, Thư Vân biết sai rồi, thỉnh người phạt nặng!" Hắn vốn trở về để Quân Vũ đánh một trận nguôi giận, bây giờ chẳng những không nguôi giận, ngược lại còn phạm vào điều kiêng kỵ tăng thêm vài phần tức giận. Hắn thỉnh roi mây vì nghĩ roi mây chung quy nhẹ nhàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/441258/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.