Chương hai mươi m ốt . Ngư ời c ùng c ảnh ngộ nói chuy ện trời đất
Lúc Dịch Thư Vân phụng chiếu tiến cung đã cuối giờ thân*, đêm cuối thu đầu đông có phần đến sớm hơn, mặt trời xuống núi, chân trời đã xuất hiện tầng mây lờ mờ.
* Cuối gi ờ t h ân chỉ 5h chiều.
Hắn gặp được Tề Hàm ở sảnh bên Ngọc Thần cung... Trường hợp cực kỳ không chính thức, một vị công tử như ngọc, một bàn cơm nước phong phú, một bầu rượu cất nguyên chất thơm ngát, còn có... bốn cục xôi nếp than?
"Đại ca! Một đường mệt nhọc, ngồi." Tề Hàm thấy Dịch Thư Vân, vui vẻ nói.
"Hoàng thượng." Dịch Thư Vân không hành đại lễ, tôn xưng cộng với lễ thường, đã là lễ tiết tốt nhất.
Tề Hàm đã sớm cho lui người hầu, tự mình cầm bình rót rượu, sau đó bản thân hắn cũng ngồi xuống, lại cười nói, "Sổ con của đại sư bá ta đã nhận được, nhưng quá trình cụ thể rốt cuộc như thế nào còn chưa hiểu rõ lắm, dù sao trừ phiến loạn cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Đại ca ăn cơm trước, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp..."
Dịch Thư Vân quả thật cũng đói bụng, đối với Tề Hàm hắn vốn cũng không có bao nhiêu giác ngộ tôn ti trên dưới, trong lòng cũng nghĩ mau chóng giao phó xong chuyện Tây Xuyên, hắn cũng dễ đến phủ thừa tướng, vì vậy liền ăn.
Không vài ngụm hắn liền phát hiện khác thường, "Sao hoàng thượng không ăn?" Dịch Thư Vân thấy Tề Hàm dùng đũa đâm cục xôi nếp than, dáng vẻ muốn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/441264/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.