Chương mư ời t ám. H ồi kinh
Ngày đó, Quân Vũ rốt cuộc vẫn không thật sự để Dịch Thư Vân bị phạt nặng lại bị lập quy củ hầu hạ bút mực, trái lại Quân đại thừa tướng vừa bôi thuốc vừa bưng trà bưng nước bận rộn cả buổi chiều. Lúc đó Dịch Thư Vân sốt cao đến có chút mê man mơ hồ trong đau đớn, vẫn cảm thấy mọi thứ đều đáng giá!
Hôm sau, Dịch Thư Vân thương thế rất nặng liền theo Quân Vũ bước lên đường hồi kinh.
"Bốp bốp bốp!"
Trong phòng dịch quán Tây Xuyên hồi kinh, hai khuỷu tay Dịch Thư Vân chống trên bàn sách, áo ngoài vắt bên hông, hai cánh mông phía sau cởϊ qυầи bị thước đánh. Chất gỗ tử đàn, cứng rắn; Quân Vũ nén giận xuống tay, nặng nề. Ba mươi thước qua đi, trên mông đã xanh tím một mảnh.
"Đứng dậy, quỳ tỉnh." Quân Vũ một thân thường phục cất thước vào hộp, mặt không thay đổi ngồi xuống, tiếp tục lật xem sổ con từ kinh thành và Tây Xuyên đưa tới.
"Tạ... tiên sinh giáo huấn..." Dịch Thư Vân tạ phạt, nhẹ nhàng động khuỷu tay chống bàn học, bởi lúc bị phạt dùng sức quá mức, bây giờ không khỏi đau nhức không nguôi. Hắn thẳng người dậy, dùng ống tay áo qua quýt lau mồ hôi lạnh đau chảy ra, khóe mắt liếc thấy hai lòng bàn tay mình sưng lên, không khỏi cười khổ.
Sau khi hắn rời đi rồi lần nữa bái thầy ở khách điếm, đã qua nửa tháng có thừa. Dịch Thư Vân theo Quân Vũ một đường hồi kinh, bọn họ đi lúc nhanh lúc chậm. Sở dĩ nói như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/441268/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.