Nếu bàn về cấp bậc, những khối không khí xám trắng kia, rõ ràng vẫn còn trên khí Hỗn Độn.
Đó chính là khí của tạo hóa, là hình dạng nguyên thủy của tất cả vật chất.
Rất hiếm có, thậm chí sau thời kì hồng hoang cũng không thấy có những bản nguyên vạn vật thật sự xuất hiện.
Nhưng lúc này Nhạc Vũ cũng không có tâm trí chú ý, chỉ biết bình tĩnh nhìn về phía bóng người cao chừng mười trượng, rộng năm trượng kia.
Nói người đó đang nhìn về phía này, kỳ thật cũng không chính xác. Người đứng cách đó không xa, mặc dù hình người và hồn niệm to lớn, nhưng thần hồn của hắn, giống như hóa thân của Hồng Quân, đã không có linh trí, ánh mắt mờ mịt.
Trái tim Nhạc Vũ nhảy lên kịch liệt, nếu như người này, cũng chỉ có tình hình giống như ác niệm của Hồng Quân hóa thân, vậy thì hắn tuyệt đối cũng sẽ không kinh hãi như vậy.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Nhưng lúc này Nhạc Vũ lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng bóng người khôi ngô trước mặt cũng chưa có chân hình thật sự.
Hắn chỉ có cửu khiếu, lục phủ ngũ tạng, nhưng lại chưa hoàn thiện, đại não cũng trống trơn. Có lẽ là một bộ phận hồn niệm, huyết nhục của vị nào đó có đại thần thông biến thành.
Thậm chí ngay cả thân thể cấu thành cơ bản nhất cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một nhân hình mà thôi.
Nhưng một khối thân thể như vậy lại là đầu sỏ gây họa cho khối hóa thân ác niệm, không có linh trí của Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1777985/chuong-1403.html