Trong lời nói cắn mạnh từng chữ, tựa như ngàn vàng, lại giống như thiên sấm, gợi ra dị tượng.
Bên ngoài Tử Tiêu Cung lóe lên lôi quang, bên trong điện phủ đều là hồi âm vang vọng, thật lâu không dứt, thanh chấn khắp nơi.
- Đây là nguyên thệ?
Chân mày Hồng Quân nhíu lại, trong mắt hiện ra kinh ngạc, theo sát phía sau lại có một đợt pháp lực bàng bạc khôn cùng tuôn ra bay lên, hồn lực mênh mông cuồn cuộn, lại tựa như vũ trụ vô ngần, vô hạn vô biên.
Phảng phất như tràn đầy liên miên không dứt, lại giống như kiên cố không gì sánh nổi, cuồn cuộn như nước, hướng tiền điện áp bách tới!
Giờ khắc này tay áo Nhạc Vũ không gió phấp phới, lay động không ngừng, dần dần đã hiện ra vết rách.
Khí cơ tận lực tụ tập, tựa như một khối đá ngầm dựng ngay tại chỗ, bất động không lay chuyển.
Dưới thần thông của Hồng Quân áp chế, phạm vi mười trượng thế giới quanh thân cùng cả điện phủ phảng phất như hoàn toàn xé rách thành hai phương không gian.
Vô số chân khí ở nơi giao giới va chạm triền đấu, hồn niệm trong chớp mắt giao phong không biết mấy ngàn vạn lần.
Lập tức khiến bên trong điện phủ tiếng vang chấn đãng, liên tục không dứt.
Mà mặt đất dưới chân hai người đã bắt đầu hiện ra vết rạn, từ hồn niệm thực lực của hai người lan tràn ra ngoài va chạm không ngừng nghỉ, còn mở rộng ra tới bên ngoài Tử Tiêu Cung.
Vẻ mặt Nhạc Vũ dần dần nổi lên chiến ý sôi sục, bên trong hai mắt càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1777996/chuong-1392.html