Dù hồn niệm đã tận lực kiềm chế, bất quá dưới sự cảm ứng của Nhạc Vũ vẫn bành trướng mãnh liệt khiến thần hồn của hắn trong mộc tuyệt chi địa tựa như một mảnh đảo hoang.
Nhạc Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đi trước một bước lấy được Bổ Thiên Thần Thạch. Hôm nay dù là thánh nhân tự thân đến đây cũng không thể làm gì.
Cũng không nhìn kỹ, Nhạc Vũ liền trực tiếp thu khối ngọc thạch ngũ sắc vào trong tay áo, mắt thấu duệ trạch nhìn phía sau:
- Không biết là vị Thánh Nhân nào hàng lâm, có phải là Đông Hải Thông Thiên giáo chủ?
Trong cánh rừng rậm rạp vẫn không có ai lên tiếng, hồn niệm khí cơ dù có thể cảm ứng nhưng lại không biết phương vị, trên mặt Nhạc Vũ lại lộ ra chút sở ngộ:
- Không phải là Thông Thiên giáo chủ, vậy là Tây Phương Giáo chủ, Tiếp Dẫn Đạo Nhân đúng không? Thánh Nhân hàn lâm này, lại không biết cần làm chuyện gì?
Người nọ nghe vậy tuy không trả lời nhưng hồn niệm chấn động không ngớt, sau một lát đột nhiên một đóa kim liên thất thải mười hai lá đột nhiên hạ xuống, khí thế không thể chống cự khiến không gian trong chừng tỷ vạn dặm như đông cứng.
Nhạc Vũ cau mày, tâm niệm hơi dẫn liền khiến cho Ngũ Hành Kiếm cùng trận đồ trong đan điền xuất ra ngoài cơ thể.
Kiếm trận chuyển động, năm thanh Tiên Thiên kiếm khí lập tức vút lên từng đạo kiếm mang, sau đó phân hóa thành ngàn vạn đạo, tất cả đều lăng lệ chia cắt đóa thất thải kim liên, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1778024/chuong-1364.html