Không dùng nội thị Nhạc Vũ vẫn có thể cảm giác được lực lượng vô biên vô hạn trong thân thể mình.
Tựa như bên trong thân thể hắn đã tự thành hỗn độn, tự sinh thế giới.
Ngũ Hành phù trận bên trong đan điền tựa như một vòng xoáy khổng lồ, bên trong tràn đầy hắc bạch khí.
Đã không còn cần thiết rút lấy nửa phần linh lực bên trong thế giới hồng hoang.
Chỉ bởi vì hiện tại thân thể hắn đã đủ bổn nguyên tự thành vũ trụ.
Trong lúc mơ hồ súc tích khai thiên tạo hóa, thành tựu Hỗn Độn Kim Đan. Đan điền bàng bạc chân khí, ngay cả bản thân hắn hiện tại cũng cảm thấy có chút khủng bố.
Trong lúc mơ hồ lại còn có vài phần tương tự tầng sâu trong Hỗn Độn Hải, địa phương được gọi là Hồng Mông Hải.
Nhưng bên trong người hắn lại như một hồ nhỏ, mà địa phương kia như vực sâu biển lớn, không thể so sánh.
- Tự sinh thế giới, thành Hỗn Độn Kim Đan? Thì ra là thế!
Nhạc Vũ không khỏi nhíu mày, nếu lấy lực chứng đạo cũng có biến hóa như trong thân thể hắn, như vậy trong truyền thuyết thời thái cổ, thế giới này do thân hình Bàn Cổ biến thành thực sự có vài phần đáng tin tưởng.
Ngay sau đó Nhạc Vũ đột nhiên nuốt thêm một quả Bồ Đề Tử, ngay trong lúc tính lực vừa tăng vọt lên, trong đầu hắn liền hiện ra vô số phù văn.
Hồn niệm của hắn không ngừng tổ hợp trọng cấu, dần dần kết nối thành một phù trận huyền ảo giản lược thật lớn.
Trong chốc lát vừa hoàn thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1778031/chuong-1357.html