Không chỉ vẻ mặt Vũ Sư biến thành ảm đạm, ngay cả mấy người bên trong động thiên vẻ mặt cũng biến thành xanh mét.
Ánh mắt Tất Phương dao động không ngừng, sau một lát mới mỉm cười hí mắt nói:
- Một lời thành sấm! Một lời có thể trở thành thiên địa pháp. Nếu để cho người này đi lên Thiên Đế vị, còn thế nào? Năm xưa Đế Tuấn cũng chưa mạnh mẽ được như thế!
Thanh âm phảng phất như vọng lại từ tận sâu trong cửu uyên, tràn đầy hàn ý lạnh thấu xương.
Trên mặt Xi Vưu cũng tràn đầy tức giận, mang theo vẻ lo lắng nhìn Vũ Sư:
- Thương Dương, thương thế của ngươi thế nào?
Vũ Sư Thương Dương không trả lời, nhắm mắt điều tức chốc lát, chờ khi khí huyết thoáng bình phục mới mở miệng nói:
- Bệ hạ chớ lo, mặc dù lời của Tử Vi đại đế kia đã thành sấm, hơn nữa hắn có thần chức, cũng quản hạt thiên địa vạn thần. Nhưng hiện tại hắn còn chưa chân chính thành tựu cửu cửu mệnh cách. Thiên lôi vừa rồi còn chưa làm gì được ta, ít nhất trong vòng mười năm có thể không việc gì!
Xi Vưu cau mày, hai tay nắm chặt, cũng không cần cẩn thận thăm dò hắn cũng biết tình hình của Vũ Sư không ổn. Trời giáng kiếp lôi thì cũng thôi, nhưng thực sự làm người đau đầu chính là nơi cung cấp thần lực cho Phong Bá cùng Vũ Sư đều bị chặt đứt.
Nếu không được bổ sung, sớm hay muộn sẽ thân vẫn trong thế giới này.
Nhưng ngay khi hắn còn đang cảm thấy thật khó giải quyết, Minh Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1778140/chuong-1310.html