Nữ Oa mặt không đổi sắc, ánh mắt lại thoáng ngưng tụ, hiện ra vài phần buồn rầu phiền nhiễu.
Phục Hy thấy thế, vẻ mặt cuối cùng dịu lại, thở dài nói:
- Ta biết tiểu muội ngươi cảm giác đã thua thiệt hồng hoang hỗn độn tinh linh nhiều lắm nên mới có tâm tư như thế. Cũng do nguyên nhân Đế Tuấn Đông Hoàng thân vẫn nên lòng ngươi còn hối hận. Nhưng ngươi cũng không cần như thế! Nhân tộc hưng thịnh, thế không thể đỡ, vài vị sư huynh kể cả ta đều thật sự dựa vào Nhân đạo hưng thịnh. Mặc dù ngươi là Nhân tộc chi mẫu, nhưng cũng không nên can thiệp quá nhiều. Biết rõ không thể làm, vậy ngươi cần gì phải miễn cưỡng đây?
- Huynh trưởng!
Nữ Oa cau mày, vẻ buồn bực trong mắt càng sâu:
- Lúc trước sau khi Đế Tuấn vẫn vong, ngươi vẫn vì Thiên Đình liều mạng xoay sở, khi đó ngươi chẳng phải cũng giống như ta, cũng biết rõ không thể nhưng vẫn làm sao?
Vẻ mặt Phục Hy như giật mình, tiếp theo buông chén rượu trong tay, lãnh đạm nói:
- Khi đó ta vì không còn đường lựa chọn, biết rõ chính mình gặp phải kết quả sẽ thân vẫn, vì vậy mới liều mạng một phen. Tình hình hiện tại của ngươi làm sao giống như ta đâu? Bắc Câu Lô Châu kia cho dù ngươi tiếp tục kéo thêm nữa, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Ngược lại còn tổn thương Nhân đạo công đức của ngươi, tội gì kia chứ? Uyên Minh kia chỉ trong ba vạn năm là người duy nhất có thể thay đổi tương lai. Tiểu muội, chớ để đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1778337/chuong-1221.html