- Càn rỡ!
Thanh âm kèn kẹt như thanh gỗ ma sát của Đại Mộc Chân Quân lại vang lên, trong phạm vi ngàn vạn trượng đột nhiên mọc lên vô số thanh đằng như cự xà cuồng vũ.
Cự hạc trên không trung lại một lần nữa gào rít, sóng âm hủy diệt không ngừng trùng kích, ý đồ phân biệt ra chân thân của Nhạc Vũ.
Những Yêu Thánh còn lại cũng tế lên linh bảo bản mạng, thần thông pháp lực bảo vệ quanh thân, hồn niệm điên cuồng càn quét bốn phía.
Nguồn truyện:
Sóng âm chấn động trùng kích nghìn vạn dặm khiến hơn mười huyễn ảnh của Nhạc Vũ đều không thể chuyển động, bị tỏa liên hắc sắc và mộc đằng nghiền nát, tiếp tục duy trì hơn mời nhịp thở mới tiêu tán.
Cự hạc mới vừa nhổ ra ngụm dư khí cuối cùng trong lồng ngực, đang muốn tiếp tục tụ lực thì bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh lùng:
- Âm Nguyên Yêu thánh, lần này kêu đến thống khoái rồi chứ?
Cự hạc bỗng dưng cả kinh, nhìn lên trên không, thấy thanh niên thân mặc cổ̀n phục, đầu đội Tử Kim quan đang lạnh lùng nhìn hắn cách chừng trăm trượng, ánh mắt như thần minh bao quát muôn dân, thần uy lẫm lẫm.
Trong nháy mắt, hình ảnh này đã khắc sâu vào trong đầu hắn, cự hạc cảm thấy trái tim như ngừng đập, nỗi kinh hãi tràn ngập thân thể, tiếp theo chợt thấy một vùng kiếm quang thủy lam như cuồng phong bạo vũ hạ xuống, từng điểm kiếm ảnh như ba đào nộ lãng, xé rách hết thảy, chém vỡ hết thảy.
Cự hạc theo bản năng điên cuồng Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1778401/chuong-1187.html