Chỉ trong một sát na, , Vực Ngoại Thiên Ma hội tụ ở cuối thông đạo đã bị Nhạc Vũ quét trọn hơn phân nửa.
Hỗn Độn huyền ma trong Tam Linh Trấn Ma bàn cũng đã tăng đến bảy mươi, hơn một nửa còn lại cũng đã thay thế bằng Hỗn Độn Chân Ma, tuy nhất thời chưa kịp hạ xuống cấm chế thần hồn nhưng với Bát Bảo công đức thần bùn bọc ở bên ngoài thì vẫn có thể đem ra sử dụng khiến năng lực tính toán của trận bàn bạo tăng, lực huyễn sát vô tận được cưỡng ép rút ra từ bên trong, chỉ luận thuần về lực tính toán đã vượt qua gấp ba lân Cực Cực Ti Nam Nghi!.
Nhạc Vũ cũng không để ý tới, đưa mắt nhìn quanh không gian ám giới. Hắn coi như không nhìn thấy Thiên Ma còn sót lại, duy nhất chú ý là hơn mười hình thể không khác nhân hình bao nhiêu đang lơ lửng giữa không trung, trong mắt đều lộ ra sát ý lạnh băng.
Sau một khắc, đột nhiên có trăm ngàn đạo lôi quang lóe lên giữa không trung, từ bốn phương tám hướng tụ tập trùng kích tới, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa khiến toàn bộ không gian u ám nhuộm trắng.
- Huyễn pháp ngưng chân?
Nhạc Vũ nhíu mày, tế lên Côn Luân Kính chiếu vào lôi quang khiến chúng nhanh chóng biến mất như chưa hề tồn tại.
Đến khi không gian ám giới trở về màu đen như cũ thì mười cặp đồng tử thanh sắc kia lại lộ vẻ kinh ngạc lẫn sợ hãi. Vốn lôi quang kia là do ý niệm huyễn chân ngưng tụ, sau khi huyễn pháp bị xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1778546/chuong-1122.html