Tiêu Ma yên ắng xuất thần, sau một lát cũng cảm giác được lời của Lôi Hoảng, quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi khẽ lắc đầu.
- Trận chiến này vẫn chưa phân thắng bại, với tính cách của Li Chu thượng nhân tuyệt đối không thể không có hậu thủ.
Nhãn thần Lôi Hoảng hơi sáng lên, dường như đột nhiên như vén được sương mù:
- Không sai! Li Chu thượng nhân xưa nay làm việc quả quyết!Nghê Vân nếu không có nửa phần nắm chắc, nếu không có cơ hội thắng thì sẽ không có khả năng đem Thập Diệp Tâm Đăng và Tử Thanh thần diễm tiếp xúc. Uyên Minh vẫn không có cơ hội thắng!
Tiêu Ma không nhịn được cười lên, thần sắc vẻ ảm đạm, nhìn vào Nhạc Vũ trong thủy kính vẻ phức tạp.
Lôi Hoảng lúc này đối với Nghê Vân đã không nửa phần tin tưởng, thấy thần tình Tiêu Ma lại trầm xuống:
- Chắc Tiêu huynh cho rằng ta nói có gì không ổn?
Tiêu Ma trầm mặc hồi lâu, tiếp theo nhẹ giọng thở dài:
- Mặc dù ta không biết Nghê Vân còn có át chủ bài nhưng lại biết Thủy Kiếm tiên ngoại trừ một thanh Thủy Vân Kiếm thì chưa hề dùng qua thêm một kiện linh bảo, Lôi huynh chẳng lẽ không cảm thấy người này thật sự là thâm bất khả trắc? Cơ hồ nhìn không thấu thực lực chân chính của hắn?
Sắc mặt Lôi Hoảng hơi tái đi, chợt tỉnh ngộ, từ đầu đến cuối Nhạc Vũ vẫn chỉ sử dụng một thanh Thủy Vân kiếm, những bảo vật trước kia không hề thấy bóng dáng, chỉ sợ lúc này còn chưa xuất ra bảy thành thực lực.
Hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1778580/chuong-1107.html