Thanh âm kiếm ngân liên tục mấy khắc không hề dừng lại, Nhạc Vũ dùng linh diễm thanh sắc tiếp tục nung luyện hồi lâu để thân kiếm triệt để vững chắc rồi mới nhỏ một giọt tinh huyết lên thân kiếm rồi khắc lên bốn chữ Đại thai tàng kiếm lên sống kiếm.
Đợi đến khi hỏa diễm trong lòng đất và lực nhật nguyệt tinh thần đều tán đi, thân kiếm đã nguội lại thì Nhạc Vũ vẫy tay tụ lại toàn bộ ba trăm sáu mươi bốn thanh tiên binh hợp một thể với thanh đại thai tàng kiếm thành một thanh đại kiếm bảy xích, chữ trên sống kiếm cũng chuyển thành Thai Tàng Vô Không kiếm.
Nhạc Vũ mỉm cười, lại vỗ vào thân kiếm khiến 360 thanh đại tu di kiếm phân ra tứ phương do bốn thanh đại hư không kiếm thống soái, tạo thành một tòa Thai Tàng Hư Không kiếm trận, chỉ là so với trận gốc lại có chút bất đồng, thế giới hư không bên trong cũng chỉ nhỏ bằng một nửa.
Cực Lan bên cạnh lại lần nữa sợ hãi thán phục nhìn sững vào diễn biến của kiếm trận:
, - Hay cho một bộ thai tàng kiếm trận, chỉ cần bốn thanh đại hư không kiếm bên trong thì không cần một thanh nào chuyển thành linh bảo đã không dưới thai tàng kiếm trận của ngươi đang sử dụng. Chẳng qua hiện nay lục đạo luân hồi của Hậu Thổ đang lúc thành hình, sợ là không có thời gian thu thập kiếm hồn, sư đệ định làm gì?
Nhạc Vũ mỉm cười, kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị kiếm linh được một nửa cho ba trăm sáu mươi thanh đại tu di kiếm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1778586/chuong-1102.html