Lúc khai mở hàng rào không gian ra khỏi ám giới, Nhạc Vũ đau đầu day mi tâm, tình hình lúc bắt thiên ma cũng không sai khác quá xa so với dự liệu. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế, đợi ngày sau tìm được linh vật thổ hệ đỉnh cấp sẽ gia cố thêm phong ấn.
Vật tốt nhất chính là thần bùn Bát Bảo công đức của Tây Phương Giáo, vừa vặn khắc chế Thiên Ma, tuy nhiên có thể lấy ngũ sắc Bổ Thiên Thạch cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng thay thế nhưng giá trị của hai thứ này lại vượt xa thần bùn.
Vừa nghĩ đến đây, trong nội tâm của Nhạc Vũ như có một tia điện xẹt qua, sau lưng lạnh buốt. Hắn nhìn vào một chỗ trong hư không thì thấy một thiếu niên có tướng mạo giống hắn như đúc đang bước tới.
- Là Hỗn Độn ám ma
Cảm giác được khí tức khó lường của người này, trong đầu Nhạc Vũ theo vô thức hiện lên từ này, sau một khắc lại cảm thấy không đúng. Khí tức người này dù cũng ngang với Hỗn Độn ám ma nhưng lực hồn sát tinh thuần vượt xa ám ma.
Tam linh Trấn Ma bàn trong tay hắn lập tức vận chuyển, khu động cảnh giới thần hồn thần minh suy diễn vạn vật, nhưng chỉ qua một lát đã cả kinh, trong mắt càng thêm lăng lệ.
- Hồng Mông tổ ma? Không đúng là Hồng Mông Thánh Ma?
- Làm sao có thể?
Người nọ khẽ lắc đầu, khuôn mặt giống Nhạc Vũ như tạc cười lạnh chế giễu:
- Hoặc là 300 năm sau thì ta còn có hi vọng lên tới cảnh giới chuẩn thánh nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1778664/chuong-1064.html