- Ngũ Sắc Thần Quang, ngươi không phải là hậu duệ Thanh Long, ngươi là Nhạc Vũ!
Thanh âm kinh dị vang vọng dưới lòng đất.
Ánh mắt Dương Hạo lập tức chuyển thành sắc bén như đao, thân hình xuyên không bay lên đến ba mươi vạn trượng trên đỉnh động, trường thương thanh sắc rung lên xuất lên thương hoa đầy trời như thác nước đổ xuống, từ mi tâm mở ra một con mắt thứ ba, khí canh kim từ đó giao tạp với thương ảnh khiến khí thế càng thêm kinh hãi.
Thú Bác Già nghe vậy thì rùng mình:
- Hắn là Nhạc Vũ?
Hỏi xong không chút do dự đột nhiên cắn vào đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết vào cự võng kim sắc khiến quang hoa đại phóng, trong nháy mắt đã trương ra đến phạm vi ngàn vạn trượng, chụp thẳng đến Nhạc Vũ với khí thế long trời lở đất.
Lão giả vẫn quấn quanh Cửu Dương chiếu thiên ấn cũng trợn hai mắt khiến những Tam Túc Hỏa Nha ngưng tụ từ hỏa diễm đột nhiên lớn lên gấp đôi.
Đằng Huyền lại khẩn trương, trong nháy mắt bên mình đã lọt vào sát cục cơ hồ không nghĩ ra phương pháp gì có thể hóa giải. Ánh mắt bốn người bên kia đều lộ vẻ tiếc hận nhìn hai người bên mình như sắp chết.
Tiếng cười Nhạc Vũ vẫn chưa dứt thì một tờ Cửu Thiên Đô Lục Trấn Linh Phù do Thái Thanh khâm chế đột nhiên hiện ra dưới huyết sắc đại trận. Chỉ một thoáng linh quang đã bùng lên lấp lánh, từng đợt sóng triều linh lực khuếch tán ra đến vạn dặm khiến hàng rào không gian kiên cố đến cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1778704/chuong-1040.html