Lúc Nhạc Vũ mở mắt ra thì thấy trên thiên đàn vẫn có vô số kiếp lôi bao phủ.
Ngao Tuệ đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh người lôi quang lấp lóe, thỉnh thoảng lại bắn ra một tia huyết nhục.
- Thái Hoán Cửu Diệu Lôi?
Nhạc Vũ nhíu mày, Ngao Tuệ tuy là ngọc tiên đỉnh phong, thần hồn của nàng cũng đã ở bên ngoài hàng rào tầng thứ năm của Thái Thanh Huyền Tiên nhưng đáng tiếc nàng có thể chất yêu tộc, long đan chỉ có thể dung nạp Ngũ Hành phù trận trong ngoài còn
Cửu Chuyển Huyền Công cùng Vô Tướng Cửu Kiếp thần lôi pháp đều không cách nào tu tập, cho dù hợp thể song tu thì cũng không thể nào thu hoạch như hắn.
Bất quá như vậy cũng có được có mất, tuy không thể nào tu tập được thần thông đại đạo như hắn nhưng bài xích của thiên địa cũng vì thế giảm bớt không ít.
Đọc qua một bản Tử Khuyết Thiên Chương, chín lần nghịch chuyển thời gian, bỏ dở lần thiên nhân giao cảm cuối cùng cũng đã đủ cho lạc ấn mệnh hồn của Ngao Tuệ đột nhập đến Thái Thanh Huyền Tiên, chỉ có trọng lôi này là khiến hắn lo lắng.
Không có Cửu Chuyển Huyền Công rèn luyện ra thân thể cường hoành, cũng không có lôi lực của Vô Tướng Cửu Kiếp thần lôi pháp, sự gian nan trong độ kiếp của Ngao Tuệ vượt xa hắn.
Trầm ngâm một lát, Nhạc Vũ bỗng dưng lấy ra một giọt linh dịch màu đen.
Vốn tùy tiện nhúng tay vào chuyện độ kiếp của người khác thì bản thân cũng phải trả giá rất lớn, dù vượt qua lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1778834/chuong-984.html