Nhạc Vũ càng nghĩ càng thấy đau đầu, đành dứt khoát đem chuyện này bỏ sang một bên. Tâm thần dao cảm tiếp tục cảm giác tình hình ngoài ngàn vạn dặm.
Liên tục sáu ngày mưa lớn đi qua, mấy ức dân chúng tại Quảng La Nguyên đã không còn nhảy nhót mừng vui như lúc ban đầu, nhưng vẫn có thể cảm giác được nội tâm vui sướng của bọn họ.
Nhạc Vũ cũng mỉm cười, nội tâm cũng có vài phần vui vẻ.
Tuy hắn giết người không chớp mắt, nhưng cảm giác giúp người làm niềm vui hắn cũng không bài xích chút nào.
Kể từ khi hắn bắt đầu bố mưa, Triều Thác cũng không thấy có dấu hiệu tiếp tục ra tay. Những khu vực khác tuy thủy khí giảm bớt, nhưng trong một thời gian ngắn phỏng chừng cũng không xuất hiện tai ương đại hạn hoặc lũ lụt.
Nhạc Vũ thu hồi lại thần niệm, liên tục kết xuất mấy thủ ấn, khống chế Huyền Vũ Thiên Nguyên trận dưới chân, đem toàn bộ thủy khí linh lực trong Thiên Thủy quốc trấn khóa.
Sau đó khi hắn mở to mắt, liền nhìn thấy một ít tu sĩ bên ngoài núi cũng đã biến mất không còn nhìn thấy. Chỉ còn hơn hai trăm chiến xa của Thiên Thủy quốc đi vòng quanh, trong đó phần lớn là thanh đồng chiến xa, nhưng cũng có mười ngân sắc chiến xa.
Dưới chân núi còn có một khôi lỗi thật lớn trấn thủ, ngăn trở những tu sĩ khác đến gần núi, Dương Nghệ vốn đang xếp bằng nhắm mắt, lúc này thấy Nhạc Vũ làm phép xong vội đứng lên, hướng Nhạc Vũ mỉm cười thi lễ nói:
- Hiện giờ tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1778958/chuong-916.html