Hô hấp Văn Thù lập tức đông cứng, hai mắt hơi nheo lại:
- Ngươi là Tử Vân đạo nhân?
- Đúng là Tử Vân!
Thanh sam tu sĩ khẽ gật đầu, ngữ khí có vẻ chất vấn:
- Ta tới đây chỉ muốn hỏi đạo hữu một câu, đạo thống sư thừa của lão sư ta có quan hệ với Xiển Giáo nhất mạch các ngươi không?
Lồng ngực Văn Thù đạo nhân lập tức một hồi phập phồng bất định,
trầm ngâm hồi lâu mới tái nhợt nói:
- Không có quan hệ!
- Vậy ta và ngươi trước đây có từng liên lụy nhân quả?
Văn Thù ngưng mày một hồi rồi lắc đầu:
- Ngươi ở nơi này chờ ta chỉ là hỏi mấy câu này? Ta và ngươi quả thực không có nhân quả. Bất quá hiện giờ sát kiếp Hồng Hoang giáng xuống, nhất mạch đệ tử của ta tàn lụi không có người căn cơ thâm hậu, chỉ có thể tìm chí bảo cải mệnh, ta cũng chỉ ý định mượn tạm vật của lão sư ngươi mà thôi!
- Mượn tạm?
Thanh sam tu sĩ cười phá lên:
- Cái gọi là lấy mà không nói chính là giặc! Đệ tử ta bởi vì mưu đồ của ngươi mà suýt nữa thân vẫn tại Huyết Vân! Đạo hữu đã không nói được đạo lý vậy thì ta tìm ngươi kết thúc nhân quả cũng là chuyện đương nhiên!
Vừa nói dứt lời thì sau lưng hắn đã tế lên hai lệnh bài cổ đồng băng hồng, đến khi hợp lại thì nhất thời khiến cả phiến thiên địa thất sắc, bị bao phủ trong quang hoa lam hồng.
Văn Thù hơi giật mình rồi dưới hân mở ra một đóa Thất Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1779191/chuong-902.html