Nhìn thấy thần trí của Diệp Thanh đã sắp sửa không cách nào khống chế, Nhạc Vũ lại đưa tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Bạch Thường, cười thêm sáng lạn:
- Thật có lỗi thật có lỗi, tiểu đệ không muốn để cho Thường muội khuê phòng trống vắng, vì vậy đã cùng nàng kết làm đạo lữ. Hay là Diệp huynh thật muốn tới tìm ta tính nợ hay sao?
Trong lúc nói chuyện, trong mắt Nhạc Vũ lại xuất hiện vô số song đồng, Hi Hoàng Tàn Kính rút vào bên trong, thoáng hiện lên quang mang thật nguy hiểm. Hắn biết loài Cửu Tiết Kim Văn này bản thân còn có một loại đại thần thông, chính là từ song đồng kích phát, dùng Hi Hoàng Tàn Kính thì có thể giả mạo được một phần trong thần thông này.
Nhưng bộ dáng này của hắn ở trong mắt người khác nhìn vào thật sự vô cùng khó xem. Hơn mười song đồng hiện ra, dù là tâm tính tu dưỡng sâu đậm như hai vị tu sĩ Tây Phương Giáo cũng khẽ nhíu mày, trong lòng vô cùng ghê tởm.
Nhưng Bạch Thường lại hoàn toàn không biết, vẫn quấn quýt si mê ôm Nhạc Vũ, bộ ngực nàng không ngừng cọ xát vào cánh tay hắn.
Hình ảnh này khiến người khác không tự chủ được liên hệ lên từ ngữ mỹ nữ cùng dã thú, một cánh hoa tươi cắm lên bãi phân trâu.
Bọn họ lại khó hiểu, Bạch Thường này tốt xấu gì cũng được xưng là tiên nữ diễm lệ, tuy là thần thú, nhưng bên trong Yêu tộc địa vị cũng vô cùng tôn quý, dù là người trong Xiển giáo vốn ghét Yêu tộc cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1779210/chuong-893.html