Sau một lát, Nhạc Vũ mới giãn mày, quả thật lần này đoạt được không ít chỗ tốt.
Bất quá so với kỳ vọng của hắn thì vẫn kém hơn rất nhiêu, muốn vào lúc thiên nhân cảm ứng đem lạc ấn linh hồn từ cảnh giới Ngọc Tiên lên đến đến Thái Ất Chân Tiên thì còn thiếu quá nhiều.
Hồn niệm Nhạc Vũ mấy lần tiến vào phía trước đều như bước vào bùn lầy, không thể tiến thêm một bước.
Thầm thở dài một tiếng, Nhạc Vũ bắt đầu suy nghĩ tiêu hóa sở đắc lần này.
Tuy lúc tiến vào sâu trong bản nguyên thường chỉ ngắn bằng uống xong một ấm trà nhưng cảm ngộ lại cần tới mấy tháng mới có thể triệt để hấp thu.
Nhạc Vũ cũng không gấp gáp, yên lặng suy nghĩ bên cạnh hồ nước mấy năm, dùng sừng Bạch Trạch tới tám lần mới dừng lại.
Khí tức của hắn lúc này càng biến đổi thâm thúy khó dò, chỉ là trong mắt vẫn lộ vẻ thất vọng lẫn chờ mong.
Hắn tiện tay lấy Tử Khuyết Thiên Chương và một khối mã não màu đỏ ra xem xét.
Tử Khuyết Thiên Chương này đã tăng lên đến 14 trang, bề ngoài không có gì biến hóa, sức nặng cũng tương tự. Chỉ có sau khi mở ra thì đạo điển thượng cổ có thể đọc được càng thêm khổng lồ phức tạp. Có thể do Hồng Quân đạo tổ tự mình thu lục vào dĩ nhiên đều là tinh hoa Đạo gia.
Nguyên tinh lưu lại truền thừa của Tử Vân đạo nhân vẫn ôn nhuận như cũ.
Nhạc Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi nghĩ đến lời của Tử Vân đạo nhân lưu lại có nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1779305/chuong-860.html