Nhạc Vũ cũng không tăng thêm lực, chỉ duy trì tình thế giằng co, lạnh lùng nhìn xem hai người.
Uyên Tĩnh sau khi phục dụng một viên tiên đan chữa thương liền bắt đầu nhập định điều tức, cố gắng khôi phục thương thế, trên mặt không có một tia huyết sắc.
Liên Hải Chân Nhân thì là đâm lao phải theo lao, càng không có ý định buông bỏ, ánh mắt nóng rực nhìn về Nhạc Vũ. Pháp lực trên thân kiếm từng chút gia tăng, ấn tỷ trong không trung cũng nỗ lực ép thủy dịch ra.
Nhạc Vũ biết chủ ý của người này nếu đã không thể chiến thắng đấu pháp thì sẽ tiếp tục giằng co xem ai khí mạch trầm sâu hơn.
Tu vi thật sự của hắn tuy chỉ là linh tiên nhưng pháp lực hùng hậu còn hơn người này mấy lần vì thế không thèm quan tâm nhưng trong lòng vẫn hơi kỳ quái.
- Người này quả thật lớn mật, chẳng lẽ trong mắt hắn không coi môn quy Thủy Vân tông vào đâu? Hỏa cốt diễm cúc tuy là hi hữu nhưng hiệu dụng cũng chỉ bình thường trong rất nhiều linh trân hỏa hệ.
Nhạc Vũ còn đang suy nghĩ thì Minh Đạo Minh Tu bên kia thấy kiếm của Liên Hải Chân Nhân chỉ cách người hắn không đầy nửa tấc thì bất giác khẩn trương, cũng không kịp suy nghĩ theo vô thức mỗi người tế lên một thanh kiếm trảm kích đến.
Liên Hải Chân Nhân vốn đang tức giận nên lúc này thấy thế càng nổi điên quát lên:
- Hai người các ngươi muốn chết.
Chỉ thấy tay áo hắn mở ra rồi hơn ngày cây châm bắn ra như mưa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1779335/chuong-845.html