Toàn bộ phạm vi mấy vạn dặm dưới cự sơn đều chấn động kịch liệt!
Dương Ất không chút biểu tình đứng ở một chỗ trong hành lang, trong mắt lộ ra ý sầu lo, cảm giác một điềm xấu đang dâng lên.
Vân Đạo chân nhân nhíu chặt mày:
- Động tĩnh như vậy nhất định là do linh vật trấn áp sát trận đã có biến cố. Cũng không biết người nào đã cản chúng ta để Linh Bảo bị lấy đi.
Ánh mắt Dương Ất lập loè bất định, lắc đầu nói:
- Sư huynh lo lắng hậu duệ của nhất mạch Hồng Vân?
Tử Y tu sĩ nói vẻ ngưng trọng:
- Theo như mấy vị lão sư suy tính thì di vật Hồng Vân ở đây sẽ do truyền nhân của hắn đoạt được. Vốn vật này cũng không phải là sở hữu của tông môn ta, lần này đến đây chỉ là thử xem mà thôi. Tình hình hiện giờ thì giáo ta cũng không thể khống chế. Bên ngoài còn có hơn vạn tu sĩ, cho dù là Thái Ất Chân Tiên cũng đâu có khả năng ngăn được?
- Điều Thanh Mặc sư đệ nói chính là chỗ lo lắng của ta hiện giờ!
Vân Đạo nghe vậy khẽ gật đầu:
- Nếu thật là thuộc về Hồng Vân thì khí vận thiên địa cuối cùng sẽ có liên lụy nhân quả, có người cản trở phía trước cũng là bình thường. Nếu mấy thứ đồ vật này quả thật rơi vào tay hắn thì chuyện lần này sợ là sẽ khó giải quyết. Mấy vị hảo hữu chí giao của Hồng Vân tán nhân dù không để ý thế sự, không dính nhân quả nhưng nếu chúng ta làm quá vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1779372/chuong-827.html