Nhạc Vũ nhíu mày, trong mắt lóe lên lệ mang. Hắn chưa động thủ thì Chiến Tuyết đã chém ra một kiếm, sát lực vô tận ngưng tụ thành chân hình Tham Lang đánh nát cự thủ.
Cương phong cuồn cuộn tràn ngập thạch điện khiến tám mặt viên kính trên đỉnh lập lòe hồng mang.
Lan Vô Ưu mặt không đổi sắc, không hề lộ vẻ ngoài ý muốn, nhìn Chiến Tuyết, cũng không tiếp tục động thủ, cười nói với Nhạc Vũ:
- Nói như vậy ước chừng Nhạc đạo hữu không chịu? Kỳ thật ta cho rằng Nhạc Vũ ngươi là người cơ mẫn mới đúng.
Nhạc Vũ im lặng không nói, thần sắc trầm ngưng cầm Thiên Ý kiếm trong tay, ném ra liên tiếp bốn viên linh thạch khiến cho linh lực đang bạo loạn trở lại bình thường.
Hắn nheo mắt nhìn về di thể Thiên Tiên trong góc, khẽ lắc đầu nói:
- Ta có thể là người cơ mẫn? Vô Ưu đạo hữu mới thật sự nhẫn nại, hảo khí phách! Cố ý ngưng lại ở thế giới này mấy ngàn năm, ước chừng để tái nhập nơi đây tìm pháp thể kiếp trước của ngươi.
Vào lúc hắn đang nói thì di thể Thiên Tiên bắt đầu khôi phục khí tức sinh mệnh với tốc độ có thể nhìn thấy được, da thịt càng thêm trắng trẻo, uy áp thần hồn mênh mông tràn ngập thạch điện, bắt đầu hô ứng với Lan Vô Ưu.
Sắc mặt Lan Vô Ưu dị thường phức tạp nhìn xem một màn này sau đó lắc đầu cười nói:
- Ngươi nói ta tốt tính nhẫn nại, Lan Vô Ưu ta tự hỏi thật có vài phần sức chịu đựng, quả thật hoàn toàn xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1779473/chuong-787.html