- Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế?
Bên trong trúc lâu, gương mặt Bách Linh Tử tái nhợt nhìn một màn diễn ra trước mắt.
Nhìn vào bên trong, linh lực phong bạo đã ổn định bình thường trở lại.
Nhưng bên trong cũng là cảnh tượng khắp nơi hoang tàn, nước biển đã bắt đầu chảy ngược trở lại, tạo thành nước xoáy khổng lồ cuồn cuộn.
Chẳng qua mặt biển vẫn rút xuống mấy vạn trượng, mà đám mây hình ấm bốc cao trên bầu trời từ từ theo gió khuếch tán lan tràn tới hơn mười vạn dặm.
Giờ phút này thật không biết đã có bao nhiêu người chết trong lần oanh kích của Ngũ Hành Động Nguyên Thần Tiêu Lôi Pháp. Nhưng có thể khẳng định hơn trăm Tán Tiên vừa rồi đã thương vong thảm trọng.
Cho dù chính hắn đặt mình vào bên trong, cũng tuyệt không cách nào toàn thân trở lui. Kết quả tốt nhất chính là tổn thất vài món trọng bảo tùy thân, sau đó kịp thời phá vỡ hàng rào không gian thoát khỏi nơi đó.
Nhưng lúc này tuy hắn biết rõ hết thảy trước mắt vô cùng chân thật, nhưng hắn vẫn có chút không chịu tin tưởng một màn vừa rồi đã thực sự phát sinh.
Thanh âm Bách Linh Tử dần dần chuyển thành như bệnh tâm thần:
- Ta nghe nói Ngũ Hành Động Nguyên Thần Tiêu Lôi Pháp phải có cảnh giới Nhập Vi! Thấp nhất cũng phải có tu vi Ngọc Tiên, nhưng người này rõ ràng chỉ mới tới Đại Thừa cảnh mà thôi, điều này sao có thể? Còn có Tiểu Thiên Nguyên Phong linh trận, hắn lấy linh lực từ nơi nào sử dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1779503/chuong-772.html