- Lưỡi kiếm này?
Lâm Đan nhíu mày, lập tức lắc đầu:
- Kiếm này chính là trân tàng của ta, cho dù ngươi ra hàng tỉ tiên thạch cũng tuyệt không chịu bán!
Nhạc Vũ bất giác ngẩn ra, nếu đổi lại là người khác thì hắn sẽ cho đối phương đang rao giá trên trời nhưng đối với người này thì hắn không hề hoài nghi.
Ánh mắt thành thực kia tuyệt không thể giả.
Hắn lập tức cảm thấy khó khăn, Nhật Nguyệt Thiên luân nhiều lắm là chỉ có thể coi là thất phẩm. Lần tại Quy Khư cung lấy được tám lưỡi phi kiếm có phẩm giai chừng Ngũ phẩm tả hữu, cả Nguyên Dương đao luân cũng không thể cắt được hộp ngọc này.
Những tiên binh này cho dù ở tại Linh Diệu các cũng coi là trân phẩm khó gặp. Muốn mua được tiên binh tốt hơn chỉ có thể ở trong Hồng Hoang giới hay đại thành thị.
Lưỡi kiếm trước mặt này chính là hi vọng duy nhất tìm kiếm được trong mấy ngày nay có hi vọng mở ra được hộp ngọc. Hơn nữa giá cả ở trong phạm vi hắn có thể thừa nhận được.
Nhưng nghe khẩu khí Lâm Đan thì cho dù là 10 tỷ tiên thạch chắc cũng không mua được.
Cười khổ trong lòng, Nhạc Vũ cơ hồ đè nén không được tiếc nuối lẫn thất vọng. Hắn biết nếu bỏ qua cơ hội này thì phải qua mười đến trăm năm sau mới có thể tìm được binh khí khai mở.
Nhìn lại thanh trường kiếm màu bạc trong tay lần cuối, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu rồi bỏ xuống.
Ngay sau đó liền thấy Lâm Đan mở ra đỉnh lô đem bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1779557/chuong-743.html