Vừa ra khỏi Thính Vân Thiên Cung, Nhạc Vũ tiếp tục bước ra mấy vạn dặm trong hư khônng.
Hắn quay đầu nhìn lại phía sau chỉ thấy cung điện cực lớn trong không trung vẫn không ngừng sụp đổ.
Nhạc Vũ thầm lắc đầu, tích lũy bên trong của Thính Vân Thiên Cung quả nhiên tông môn nhị lưu như Quảng Lăng tông không thể so sánh.
Đạo kiếm khí phong ấn của Quảng Lăng tán nhân được thiết kế chuyên biệt vì Tu La tán nhân. Vô luận Huyết Ma có bao nhiêu phân thân, có bao nhiêu thực lực, chỉ cần một kiếm là có thể chém chết, truy tung hồn niệm đạt tới trăm ngàn vạn dặm, không chết không ngớt, uy lực to lớn vượt xa cực hạn của thế giới này.
Một kiếm bá tuyệt như vậy nhưng Thính Vân Thiên Cung vẫn có thể chống đỡ được.
Hơn nữa phân nửa thực lực của Thính Vân Thiên Cung đang chia ra chống đỡ phía nam.
Thiên Cung cực lớn tuy tình thế lúc này thê thảm, có chừng một phần mười khu vực không thể bảo tồn.
Bất quá Nhạc Vũ cũng biết, bộ phận quan trọng trong cung vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Bộ phận tổn thất thì sau này cũng có thể chữa trị.
Tổn thất chính thức chỉ là hơn mấy ngàn đệ tử bị một tờ tiên phù của hắn diệt sát. Đại bộ phận trong cung khi đó đều đã được chuyển qua chỗ an toàn. Vì vậy một đạo kiếm khí của Quảng Lăng tán nhân có lực hủy thiên diệt địa nhưng lại không làm đối phương tổn thương bao nhiêu.
- Đến cùng vẫn là thực lực kém một chút!
Nhạc Vũ hơi ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1779637/chuong-704.html