Khôi lỗi kia vừa nghe xong, ánh sáng trong mắt chợt lóe rồi biến mất, liền lui ra xa.
Lúc này Nhạc Vũ chợt nhớ tới Côn Bằng, có chút thầm áy náy. Năm xưa từng nghĩ qua sẽ cải tạo hình thể cho nó, nhưng hắn tâm cao khí ngạo, mặc dù có thể luyện chế khôi lỗi, cũng không muốn luyện chế tài liệu cấp thấp. Vẫn không tìm được tài liệu thích hợp, vì vậy chưa từng động thủ. Bên trong hồn thạch rốt cục cũng có được tư tưởng đại khái, nhưng hiện nay hắn vẫn chưa có thời gian.
Bất đắc dĩ cười, Nhạc Vũ lại tập trung lắng nghe Tử Vân đạo nhân nói tiếp:
Truyền thừa của ta lưu lại ba phần, chẳng qua dược vật nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn năm vạn năm. Nếu trong năm vạn năm, vẫn không có người hữu duyên đi vào Tử Vân tiên phủ của ta, xem như đạo thống của Tử Vân ta chỉ là như thế. Ngươi có thể tới lấy đồ vật bên trong, thu cả hai phần truyền thừa kia mà sử dụng.
Nhạc Vũ cũng không có cảm giác gì với lời nói này, vô luận bên trong Hồn Ngọc có lời căn dặn này hay không, đồ vật bên hai phòng kia hắn cũng phải thu lấy.
Không phải nhất định dành riêng cho bản thân mình sử dụng, chỉ đơn thuần là vì muốn khống chế hai phần truyền thừa kia ở trong tay của mình mà thôi. Trước khi hắn hoàn toàn nắm giữ Tử Vân tiên phủ, tuyệt đối không thể cho người khác ra vào. Nhưng có được lời này của sư phụ cách thế, hắn có thể danh chính ngôn thuận vào hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1779897/chuong-579.html