Một thức Quảng Lăng tuyệt kiếm vừa rồi cũng chưa từng suy giảm tới căn bản Nguyên Anh.
Bất quá lúc này Tân Thủ vẫn bị Huyền Huyết Linh đằng vây kín bốn phía, hắn dùng Bán nguyệt đao nhận điên cuồng đánh phá những Huyền Huyết Linh đằng có thể so với huyền binh nhị phẩm này, lại dùng thêm một chiếc gương đồng tế lên đỉnh đầu bao phủ quanh thân mới miễn cưỡng khống chế những đằng mộc hàm chứa sát cơ vô tận không không cách nào tới gần quanh người mười trượng.
Chỉ là với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của hắn cũng chỉ có thể làm được đến đó, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Hắn biết lúc này Nhạc Vũ còn chưa chú ý, ánh mắt nhìn vào thiếu niên dị thường phức tạp.
Hắn điều tra Nhạc Vũ xác thực chỉ là hai mươi mấy tuổi, sao có thể so với Nguyên Anh đỉnh phong? Hơn nữa thần thông pháp bảo không thứ nào là không kiệt xuất đương thế.
Mấy ngày trước, kỳ thật hắn cũng hoài nghi Nông Dịch Sơn vì sao lớn mật như thế, đem trọng bảo tiên giới toàn bộ giao cho Nhạc Vũ. Mặc dù là muốn dụ hắn ra tay cũng không trở thành như thế,
Chẳng qua lúc đó hắn nghĩ đến Nhạc Vũ nhập chưa tới mười năm, mặc dù có đại bổn sự cũng không có khả năng mạnh hơn sáu vị Nguyên Anh hợp lực. Hôm nay nghĩ đến quả thực ngu xuẩn.
Hơn nữa bỏ qua lần này thì ngày sau sợ là càng khó động Quảng Lăng tông, khả năng cũng là cơ hội cuối cùng của hắn.
Nghĩ đến đây, Tân Thủ không khỏi một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1779925/chuong-566.html