Động tác hai người cực kỳ kín đáo, ngay cả Nhạc Vũ cũng không cảm giác. Hắn cũng không cần để ý vì hiểu rõ vẻ đăm chiêu của ba người Vệ Thải Vân hiện giờ là vì bất mãn định mức hai phần năm của hắn và Chiến Tuyết, hoặc là nói bọn họ không hề có ý định chia phần.
Nhạc Vũ hiện giờ cũng chẳng thể làm gì, chỉ là coi chừng phòng bịmà thôi. Vừa rồi cố ý đoạt trước Ngũ Hành linh quả trong tay VệThải Vân cũng là để cảnh cáo ba người. Chỉ cần là hơi có ánh mắt sẽ nhìn ra pháp lực của hắn cường hoành không dưới Nguyên Anh, tuyệt không phải có thể đơn giản ứng phó.
Nếu là mấy người kia vẫn ôm lòng bất lương thì hắn cũng hết cách.
Tổng cộng có tám linh quả tại ba khu vực mà tổ tông của Vệ Thải Vân ghi lại đã bị người khác hái đi.
Không chỉ là mấy người Thi Hồng phiền muộn, Nhạc Vũ cũng âm thầm kinh hãi. Người có thể trong mấy ngày xuyên qua cự ly mấy ngàn trượng tìm kiếm khắp nơi trong đây thì về phương diện tạo nghệ trận đạo không phải tầm thường, mặc dù hắn không sợ nhưng đánh giá rất cao.
Cũng may Vệ Thải Vân cũng không biết có bản lãnh gì nhưng mộtđường liên tục tìm được bảy linh quả, Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết cũng tổng cộng lấy được hơn năm quả lẫn ngàn gốc linh dược.
Mấy người Vệ Thải Vân cũng không cảm thấy mỹ mãn, sau khi đi mấy ngày trong khu vực này cũng không tìm được dược viên nào khác mới hậm hực trở về chỗ đình viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780039/chuong-511.html