Vô số linh lực màu vàng đưa vào đồ án bát quái, vô số điểm nhỏ màu vàng hiện lên trên đỉnh đầu đạo nhân lôi thôi.
Khuôn mặt hắn thật chuyên chú, thỉnh thoảng đánh ra mấy thủ ấn, không ngừng lẩm bẩm.
Bên cạnh hắn, Phong Bạch vẫn khí định thần nhàn, ngược lại một vịtu sĩ Nguyên Anh khác bên cạnh trong mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn:
Thì Nam đạo hữu, ngươi nói Nhạc Vũ đang ở trong vòng ba trặm dặm tại đây, nhưng chúng ta ở đây đã tìm hơn ba tháng, cũng không nhìn thấy được bóng dáng của hắn. Ta xem ngươi có phải tính lầm quẻ tượng, cách lâu như vậy, chỉ sợ tên kia đã sớm cao chạy xa bay.
Tuyệt đối không thể! Người này giảo hoạt, ngay cả ta cùng Phong tiền bối cũng bị hắn tính toán qua. Lần này nhất định hắn cũng sẽ làm ra chuyện ngoài dự đoán mọi người. Ta đoán được nếu hắn đãđạt được đan dược, hơn phân nửa sẽ tìm cơ hội phục dụng. Lại nói Càn Khôn Dịch Cửu Bàn của ta sẽ không sai.
Thở dài, Thì Nam huy huy phương bàn bát giác trong tay mình, kiên nhẫn giải thích:
Thần vật di lưu từ thời thượng cổ hồng hoang, há lại làm lỗi? Chẳng qua chuyện tìm kiếm lần này có chút cổ quái mà thôi, ta hoàn toàn xem không thấy hành tung của Nhạc Vũ, phảng phất như có người dùng pháp trận che giấu. Tốt nhất là đổi lại tìm kiếm nữ nhân bên cạnh hắn. Nhưng kết quả cũng thật vô cùng phiền toái, không biết tại sao lại có tới cả ngàn dấu vết. Hôm nay chúng ta chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780048/chuong-502.html