Vô số huyễn ảnh binh khí xuyên phá hư không, mang theo liệt diễm băng kình, thậm chí điện lưu phong nhận kích thẳng vào Chương Dục, trong chốc lát một kim tỏa hộ thân tam phẩm trước người lão đã sụp đổ tan tành, linh lực chấn động mãnh liệt khiến khí huyết trong người lão đảo lộn.
Ẩn ước có thêm một lực lượng từ xa vây quanh lão khiến thời không loạn lưu càng lúc càng cuồng bạo khiến Chương Dục không thể không vận khởi toàn bộ pháp lực áp chế, tránh bị cuốn vào thời không loạn lưu.
Trong lòng lão trào lên nỗi phẫn hận, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ thua thảm hại như vậy về phương diện trận đạo. Hơn nữa khiến lão luân lạc lại chỉ mà một Kim Đan tu sĩ mới hai mươi tuổi.
Bất quá lão càng không dám phân tâm vì đang đối mắt với tình thế nguy hiểm. Dường như kẻ vừa mới bị lão uy hiếp tính mạng lúc này đã bất chấp trả giá dẫn động linh lực của hai sát trận, khởi động toàn bộ cấm chế áp lên người lão khiến cho dù có rất nhiều pháp bảo ngăn cản cũng không tránh khỏi bị thương.
- Nếu như kéo dài thì nhất định sẽ chết!
Chương Dục chỉ cảm thấy trong nội tâm phẫn hận đến cực điểm, đúng là lão đã có vài lần định tru sát tiểu tử kia còn đối phương lúc này cũng lộ sát cơ giết lão mới cam tâm. Chỉ có thể hận chính mình quyết đoán quá muộn, ngược lại bị đẩy vào khốn cảnh.
Mắt thấy hư không loạn lưu chung quanh càng thêm cuồng liệt, Chương Dục không dám chậm trễ, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780063/chuong-487.html