- Nhạc Vũ thật sự có thể tám bước qua trận!
Trong cùng không gian, trên một chỗ sâu trên núi, một tu sĩ có ngũ quan tú mĩ, mi tâm có khảm một viên bảo châu lam sắc đang kinh dị quan sát.
Từ chỗ này có thể nhìn xuyên qua các tầng ảo thuật để thấy Nhạc Vũ đang chậm rãi bước ra từ tầng Vu trận thứ hai.
- Ta cũng ngoài ý muốn!
Ngồi ở bàn đá đối diện chính là tu sĩ thanh tú vừa nói chuyện với Nhạc Vũ, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn tiện tay kết một pháp ấn, đem chỗ hai người đang ngồi thưởng trà chuyển qua hơn mười dặm, đúng lúc Nhạc Vũ nghiêng đầu nhìn lên, sau đó nhẹ giọng cười nói:
- Nguyên lai ta tưởng rằng trong những người này cũng chỉ có Chương Dục, mới có hi vọng phá giải ba đạo đề. Bất quá thoạt nhìn thì giờ ngoài hắn còn câu được một nhân vật khó lường. Biểu hiện của Nhạc Vũ còn vượt trên cả Chương Dục, cũng không uổng công ta một phen nói chuyện. Bất quá hiện tại ta có chút đau đầu, Chương Dục thì cũng thôi đi, một kẻ tán tu như hắn thì nếu gia nhập liên minh chúng ta cũng có thể bổ túc thực lực trận đạo. Nhưng Quảng Lăng tông dù sao cũng dấu diếm không ít thực lực, tựa hồ còn có một nhân vật cấp Yêu Đế tọa trấn.
- Hôm nay nói chuyện này còn sớm! Chương Dục xác nhận đã ẩn tàng phần thực lực. Ai có thể trước phá giải đạo đề thứ ba còn rất khó nói, kẻ này tuy là có chút bản lĩnh, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780065/chuong-485.html