Thanh âm lạnh lùng vừa vang lên, tất cả mọi người trong đại điện đều hoảng hốt, sau một hồi mới hồi phục lại, kinh ngạc nhìn Nhạc Vũ.
Ninh Càn Khôn đang ngồi trên đài cao, ánh mắt cũng có chút lập loè.
Lão nhìn sang Huống Vân Hoa đang bị Chiến Tuyết dùng Thiên Ti Tuyết Kiếm lăng trì rồi mới âm trầm quay sang Nhạc Vũ:
- Ngươi có biết vừa nói với ai không?
Vừa dứt lời, một hồn áp cường hoành như núi ập vào trong điện. Thần sắc Nhạc Vũ khẽ động, lạnh nhạt nhìn Ninh Càn Khôn. Hồn lực của người này chỉ kém Nông Dịch Sơn, khiến hắn như hãm vào biển sâu không thể hô hấp. Tuy nhiên đối mặt Nông Dịch Sơn, hắn chỉ biết cảm giác bất lực, nhưng với người trước mặt thì không phải không thể kháng cự, càng ẩn ước có cảm giác miệng cọp gan thỏ.
Thầm lắc đầu, Nhạc Vũ khép hờ mắt, thần sắc vẫn lạnh nhạt.
- Ta nói quỳ xuống! Không có nghe thấy sao?
Đồng tử Ninh Càn Khôn co rút lại, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt lóe lên sát cơ nhìn qua Nhạc Vũ, hồn lực tràn ngập trong điện cũng dần dần cuồng bạo.
Nguồn truyện:
Nhạc Vũ cười lạnh, trong tay sử ra một kiếm quyết điều khiển Phong Nha kiếm vạch nên một quỹ đạo mỹ lệ nhẹ nhàng chém bay đầu một tu sĩ Kim Đan bị trong thương, sau đó triệt để xoắn nát Kim Đan.
Trần Đông thấy thế lập tức biến sắc, đang định lên tiếng ngăn cản thì bị mấy trưởng lão Nguyên Anh nhìn vào nên bất đắc dĩ dừng bước.
Nhạc Vũ thu kiếm, vẫn không Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780102/chuong-448.html