Nhìn linh lực lưu động cùng triều tịch, quả nhiên có chỗ không đúng! Đáng tiếc bị cách trở, linh thức của ta không thể xuyên thấu.
Một lần nữa bay lên chỗ cao nhất, Nhạc Vũ nhìn xuống bên dưới, trong lòng cảm thấy thật khác lạ. Thật ra bản thân đại trận không có vấn đề, cho dù uy năng bị ảnh hưởng cũng đủ ứng phó Phù Sơn Tông.
Nhưng làm cho hắn chân chính phiền não chính là nếu như Trận Phù sư của đối phương cũng có thể phát giác, tới lúc đó nhất định mình sẽ bị động rất nhiều.
Cũng được! Đi xuống xem một chút phía dưới linh trận xảy ra chuyện gì!
Nhạc Vũ thoáng suy ngẫm, liền lấy ra Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, dùng nguyên từ lực lưỡng cực bao phủ quanh thân, xông vào trong lòng đất.
Từ lực có thể dùng ngăn trở kẻ địch, nhưng cũng có thể dùng hộ thân, nhưng hiệu lực không mạnh.
So sánh với Tam Diệu Như Ý Lôi Châm hiệu dụng không kém bao nhiêu, nhưng muốn ngăn cách nhiệt lực dùng Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn thi triển phương pháp độn thổ cũng có chỗ ích lợi không nhỏ.
Ước chừng xuống tận sâu bên dưới Hạ Cơ sơn, Nhạc Vũ liền cảm giác mình đã rời khỏi phạm vi linh trận bao phủ.
Lúc này ánh mắt Nhạc Vũ hơi nhíu lại, sau đó đi xuống thêm một trăm ba mươi trượng, quả nhiên cảm thấy quanh người không còn trở ngại, nhưng trên dưới lên truyền đến cỗ nhiệt lực kinh người, hẳn đã chạm tới tầng nham tương bên dưới lòng đất.
Thì ra là như vậy! Bên dưới lòng đất lại có núi lửa hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780166/chuong-416.html