Ở bên ngoài Tử Vân Tiên Phủ, Diêm Chí vừa theo "môn" xuyên ra, sau đó liền miệng phun máu tươi, ngồi xếp bằng trên đất.
Trước ngực của lão đã bị lôi điện đánh thủng một lỗ lớn, ngũ tạng dập nát, một đoạn xương cột sống cũng biến mất. Bên trong thân thể, lôi lực vẫn không ngừng tàn phá, muốn chữa thương là cực kỳ gian nan.
"Diêm Chí ta tung hoành Ký Châu bốn trăm năm, không ngờ kết quả lại chết trong tay một tiểu tử chưa đến hai mươi! Ngũ Sắc Thần Quang, đại Ngũ Hành Âm Dương diệt tuyệt Thần Châm, hắc hắc! Rất tốt, rất tốt. Lần này tuy là chết ở đây nhưng cũng không oan uổng. Chỉ tiếc đánh giá thấp thực lực kẻ này, chẳng những khiến cho bản thân vẫn lạc mà còn không bảo toàn được Thập Phương Môn, trở thành tội nhân tông môn"
Diêm Chí cũng không tiếp tục trị thương, chỉ hết sức ổn định thần hồn, không để ý thức của mình mất phương hướng trong ảo cảnh.
" Thập Phương Môn tuy là còn chỉ còn lại có năm phiến nhưng không thể để mất trong tay mình, cần được mau chóng tìm được Lê sư huynh, đem bảo vật này phó thác cho hắn!"
Lúc lão đem hết toàn lực đưa hồn thức ra xa cốc khẩu thì thần sắc chợt động, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, phát giác trên miệng vết thương của thân thể có mấy giọt huyết dịch đang muốn xâm nhập!
"Một cái con sâu cái kiến lại cũng dám thôn phệ máu huyết của ta, cũng không sợ ăn quá no?"
Vận chuyển pháp lực bức những huyết dịch tràn đầy linh lực quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780210/chuong-390.html