Qua chừng hơn hai canh giờ, vị trợ thủ kia mới mang người chậm chạp trở lại động phủ.
Vừa mới gặp mặt, Tân Minh lại một phen nghiến răng nghiến lợi:
- Nhạc Vũ, ngươi thật là muốn bức cô gia không chết không thôi?
- Không chết không thôi? Chỉ bằng các ngươi. Cũng xứng?
Đáp lại một câu lạnh nhạt khiến đối phương hơi ngẩn ra, Nhạc Vũ cũng để mặc hắn, tiện tay đánh qua mấy tờ trận đồ đã thiết kế tốt, cười lạnh một tiếng rồi đi ra khỏi quật.
Tin tưởng với sự thông minh của Tân Minh, không cần hắn nói thêm câu gì cũng đủ để lĩnh hội ý tứ.
Đến khi đến lối vào của tầng thứ tư, Nhạc Vũ khẽ dừng bước rồi nhìn thật sâu lên trên.
Vài ngày trước, Tào Vấn có nói hắn sẽ độ kiếp ở đây nên hôm nay Nhạc Vũ mới hành động như vậy. Hắn vẽ trong quyển trục hai tờ linh trận, hiệu dụng không lớn, chẳng qua là tầng thứ nhất có thể dung hợp đầy đủ linh lực bên trong Vạn Tiên quật, còn linh dược đặc chế trùm lên tầng hai có thể kích thích một chút xung đột linh lực nho nhỏ.
Trong ngắn hạn không có gì dị trạng, song đợi đến một hai tháng sau, nếu không có biến cố lớn thì nhất định có thể khiến pháp trận giăng đầy nơi đây, xuất hiện linh lực rung chuyển.
Nhạc Vũ đánh cuộc đúng là Tào Vấn khi đó sẽ còn độ kiếp trong này. Khi đó Phong Vân sư thúc tổ cũng bế quan tu hành, có ít nhất ba thành có thể.
Thành bại của độ kiếp chỉ trong khoảnh khắc, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780300/chuong-350.html